28 tháng 3, 2014

Em Đã Đứng Ngoài Khung Cửa Nhìn Anh

Sao em không nhận hoa hồng
Để tôi canh cánh phập phồng lo âu
Một mình hỏi giữa đêm thâu
Tình nhân em hỡi bao lâu mới về
Gió đông từng đợt ê chề
Chân buồn tôi bước nặng nề chờ em
Đêm này lại thức trắng đêm
Tình nhân không đến sầu thêm hoa hồng
” **
 
Em đã đứng phía ngoài cánh cửa -nhìn anh
Và những nhành hoa hồng đầy gai thắm đỏ
Buốt lạnh lòng em nhớ người xưa đó
Nên chôn chân chẳng gõ nỗi cửa thiên đường.
 
Một mình anh, một mình em, với đoạn yêu thương
Mình đã biết đâu thể đưa nhau đi hết đường hạnh phúc
Lễ tình nhân buồn mình em ngã gục
Bên thềm xưa ru khúc lòng mình.
 
Xin lỗi anh, dẫu biết chẳng tội tình
Vì con tim vẫn đồng hành cùng lý trí
Còn tính toan đua nhau trong suy nghĩ
Thì em xin gói trọn lại hồn mình.
 
Ai làm em lỡ buổi hẹn nhân tình?

Băng Nguyệt

** Trích thơ Đỗ Hữu Tài


              *****

Ai làm ta lỡ buổi hẹn nhân tình?
Khi cánh cửa em lạnh lùng khép cửa
Tôi âm thầm nghe tàn bao hương lửa
Đón gió đông rét mướt con tim mình
 
Tình nhân hỡi ! có còn gì nhung nhớ
Hay là em đã có cớ phụ tình
Tôi khao khát em nhìn ngoài song cửa
Chỉ một lần..lần nữa rồi xa nhau

Đỗ Hữu Tài


27 tháng 3, 2014

Nhốt Em Một Đời

Tôi sẽ nhốt em vào khung trời nhỏ
Trong tim hồng dòng máu đỏ còn rơi
Ở nơi đó em ơi là hoa cỏ
Là sao trời sáng tỏ giữa trùng khơi

Tôi sẽ nhốt em vào bên bến mộng
Trong bài thơ cô đọng một bóng hình
Ở nơi đó chúng mình tìm khát vọng
Nghe con tim rung động tiếng tỏ tình

Tôi sẽ nhốt em vào miền ngây dại
Trong gió ngàn mềm mại đưa mây bay
Ở nơi đó tình say không ngần ngại
Uống môi mềm khép lại hai vòng tay

Tôi sẽ nhốt em vào riêng một góc
Trong bình yên không tiếng khóc ngỡ ngàng
Ở nơi đó nắng vàng ươm suối tóc
Ta dìu nhau trên con dốc dịu dàng

Tôi sẽ nhốt em vào nơi quyến rũ
Trong mối tình ấp ủ giữa tim em
Ở nơi đó mưa đêm cùng gió lũ
Rơi nhẹ nhàng vừa đủ đắp tình êm

Tôi sẽ nhốt em vào cung hoa gấm
Em và tôi cùng tắm nắng mặt trời
Ở nơi đó có lời ru nồng ấm
Tôi và em cùng ngắm trăng suốt đời

Đỗ Hữu Tài
10.03.2011


26 tháng 3, 2014

Chiều Lá Đỗ & Đêm Thu Sương

Thơ: Đỗ Hữu Tài & Yên Dạ Thảo
Diễn Ngâm: Hương Nam
 


Chiều Lá Đổ

(Từ “Tiếng Thu” của Yên Dạ Thảo)

Nhớ giữ nhé tình thu tôi mới gởi
Lòng thật thà một kẻ ở sông thương
Chiều mù sương khói quyện thoáng hơi buồn
Khi tôi nghĩ xa vời bàn tay ngọc

Ừ ngoan nhé có sầu...nhưng đừng khóc
Hai tâm hồn hiệp nhất trong lời thơ
Cùng vu vơ , cùng nghĩ lúc mong chờ
Nghe tiếng gió ru hời...run tay viết

Chiều thu vắng bóng tôi thôi đơn chiêc
Nhớ người xa tha thiết thật ấm nồng
Gọi mây hồng như giữ mãi bên trong
Một dáng nhỏ tình trông trời xanh biếc

Chiều lá đổ vỏ vàng rơi từng chiếc
Em có  buồn đêm gối chiếc sương khuya?

Đỗ Hữu Tài
22.11.2011


Đêm Thu Sương

(Từ “Chiều Lá Đổ” của Đỗ Hữu Tài)

Em sẽ giữ tình thu vừa chớm nở
Từ chân tình người anh ở phương xa
Tình sẽ không như chiếc lá chiều tà
Sầu rơi rụng cuốn bay theo chiều gió

Từ có anh, em yêu mùa lá đỏ
Yêu con đường phố nhỏ mình đi qua
Yêu đêm thu ta chung mộng trăng ngà
Cùng vu vơ mơ chuyện tình hoa bướm

Tình đôi ta tựa nụ hồng mới chớm
Mình vun trồng và chăm bón ngày đêm
Em nâng niu từng chiếc lá non mềm
Anh nhẹ nhàng hôn sương hoa cánh mỏng

Mùa lá đổ … mùa tương sầu lẻ bóng
Đêm thu sương lòng bổng chợt buồn tênh
Tiếng gió khuya hiu hắt thổi bên thềm
Ngỡ tiếng lòng từ anh trời xa thẳm!

Yên Dạ Thảo

27.11.2011