6 tháng 3, 2014

Nhớ Em

Nhớ em ngồi ngắm trăng tròn
Tôi nghe rung động vẫn còn trong tim
Nhớ em đêm xuống lặng im
Tôi nằm thao thức lim dim mơ màng

Nhớ em giọng nói dịu dàng
Tôi chìm vào mộng nhẹ nhàng ngủ mê
Nhớ em lòng dạ ủ ê
Tôi thường thơ thẩn ngô nghê một mình

Nhớ em ánh mắt tự tình
Tôi nghe đắm đuối như nhìn cánh sao
Nhớ em môi mọng khát khao
Tôi tìm lại được nôn nao một thời

Nhớ em nhìn áng mây trời
Tôi mơ là gió ru đời mây bay
Nhớ em thon thả đôi tay
Tôi như chếnh choáng mê say ngọt ngào

Nhớ em cầm cánh hoa đào
Tôi nghe chim hót đang vào mùa xuân
Nhớ em một thoáng bâng khuâng
Tôi nhìn nắng hạ mưa giăng phượng hồng

Nhớ em gió thổi tóc bồng
Tôi thương lá rụng quanh vòng thu phong
Nhớ em ru khúc tình đông
Tôi nhìn hoa tuyết mênh mông nhớ người

Nhớ em xinh xắn nụ cười
Tôi còn xa vắng lòng rười rượi đau
Nhớ em mong muốn gặp nhau
Ta cùng ngồi ngắm đêm thâu trăng tròn

Đỗ Hữu Tài

05.03.2014

5 tháng 3, 2014

Hai Chiếc Bóng Một Hướng Nhìn

Một chiếc bóng ngồi cạnh bên chiếc bóng
Dường như cùng nghe ngóng tiếng chim kêu
Mong nắng ấm chắt chiu thêm cuộc sống
Mong đời đừng tàn trống dẫu đìu hiu
 
Nhìn mây trắng lững lờ khung trời vắng
Dưới mặt đường loang nắng buổi chiều nay
Hai chiếc bóng rời tay vì vết chắn
Nghe mỗi chiều chìm lắng những mê say
 
Trời chưa tối mà sao lòng bối rối
Vẫn lạnh lung không nói lấy một câu
Vì đời đã chìm sâu vào đêm tối
Nói thêm lời trăn trối được gì đâu?
 
Thôi thì để cây tàn không gốc rễ
Chờ một ngày đến trễ hay về mau
Thời gian đó trước, sau qua không dễ
Kiếp con người đâu thể vượt sầu đau
 
Xin mời tới mở ra khung trời mới
Cánh cửa lòng vun sới chuyện xa xôi
Xin đừng để tình trôi xa tầm với
Cho tâm hồn thơ thới chỉ thế thôi
 
Một chiếc bóng ngồi cạnh bên chiếc bóng
Đêm vừa về nôn nóng đợi ngày sang
Nhìn nhật, nguyệt mênh mang cùng khoảng trống
Mong cuối đời cuộc sống được bình an
 
Đỗ Hữu Tài

25.02.2014

Đóa Mộng Thường

Chiều nay lòng chợt buồn man mác
Xem lại trang thơ phủ bụi mờ
Hoa nắng tình xưa dường sống lại
Chập chờn cánh bướm mộng tình thơ

Xưa là cô gái tròn đôi tám
Như đóa mộng thường vừa chớm mơ
Anh tựa nắng hè màu lãng mạn
Sớm mai rạn rỡ ánh vàng tơ

Áo trắng học trò tình một thuở
Hẹn thề tóc xỏa phủ bờ vai
Yêu thương hoa bướm như thần thoại
Chưa vướng tơ sầu nhỏ lệ cay

Đêm này thưa rụng hoa đông tuyết
Mà ngỡ đoá hoa mơ mộng thường
Mắt nhỏ lệ buồn loang cánh mỏng
Ngỡ sương khuya đọng đóa sầu vương

Yên Dạ Thảo

4 tháng 3, 2014

Ơi Này Cô Bé!

(Từ Đóa Mộng Thường của YDT)

Ơi này cô bé tuổi ô mai!
Năm tháng phôi phai tình vẫn tròn
Như trăng mười sáu mình ngắm nguyệt
Như bóng theo hình vai sánh vai

Ơi này đông đến trời mênh mông
Bé có lạnh không lúc một mình
Mai đây về lại châu hiệp phố
Sẽ kể bé nghe một chuyện tình

Ơi này cô bé áo trắng ơi!
Những buổi ra chơi rất tuyệt vời
Chỉ nhìn nắng rọi trong mắt bé
Là thấy miên man ấm một đời

Ơi này cô bé lúc soi gương!
Có thấy người thương đang mỉm cười
Tay thon năm ngón lùa mái tóc
Bé nhớ tình mình luôn vấn vương

Đỗ Hữu Tài


Bé Ơi!

(Từ Ô Này Cô Bé của ĐHT)

Ơi hỡi, người xưa của bé ơi!
Một thời áo trắng thuở xa xôi
Thương ai bé cũng thương màu nắng
Thương cả trời mơ chung bóng ai

Ơi hỡi, người thương của bé ơi!
Thời gian trôi cuốn giấc mơ đời
Trăng tròn nay khuyết mai tròn khuyết
Tình bé cho ai chưa cạn vơi

Ơi hỡi, người tình tuổi vấn thương!
Những khi mình bé đứng soi gương
Thấy hình nhớ bóng … buồn  xa vắng
Nhớ nụ cười hiền bé mến thương

Ơi hỡi, người tình có biết không?
Mùa hoa tuyết nở trắng đồi thông
Đông hàn canh vắng đêm cô quạnh
Rưng rức nhớ ai … se thắt lòng!

Ơi hỡi, người tình có biết chăng?
Những đêm mười sáu lúc tròn trăng
Nhớ bàn tay ấm người vuốt tóc
Nhớ tiếng “Bé ơi!” … thật dịu dàng!

Yên Dạ Thảo

2 tháng 3, 2014

Úc Châu Vào Thu
















Trời Virginia vẫn còn đông giá nhưng Australia đang bước vào thu, chị Kim Phượng gửi tặng người em xa Đỗ Hữu Tài bài thơ “Úc Châu Vào Thu”, YDT thì ké tặng huynh tranh mùa thu .

Mùa Thu đến!
Không lá rơi trắng trời mưa tầm tã
Len vào hồn băng giá kết mù sương
Mưa nhớ ai từng giọt lệ trời tuôn
Tâm tư khép gió luồn cơn mưa lạnh

Mới hôm nào vòng tay quanh dĩ vãng
Đi dưới mưa tràn ngập những vấn vương
Vị tình yêu say khướt những con đường
Quên đau xót buồn thương hoa phượng rũ

Trời vào Thu!
Dáng cô phụ vùi sâu trong mưa lạnh
Gói buồn riêng từng mảnh kiếp tha hương
Mưa nơi đây ray rứt suốt canh trường
Không lá rơi trắng trời mưa tầm tã

Từng thu qua mỗi mùa phai sắc lá
Đếm trên tay vàng đá mối tình gầy
Biết bao lần kỷ niệm hãy còn đây
Thương cảm sầu rưng rưng mưa xứ lạ

 Mùa Thu hỡi!
Úc Châu mùa này cơn mưa kỳ lạ
Nắng chợt lên mưa đến những bất ngờ
Như lòng người so quá đổi thờ ơ
Thu ỡm ờ chưa định kỳ thay sắc

Nếu có rơi xin thôi đừng vội vã
Cứ trên cành mơ ước một nhỏ nhoi
Và gọi người bằng tiếng nói cỏ cây
Bằng lời cuối…

Kim Phượng

Mưa Xuân

Đông tàn gió chuyển mùa sang
Anh đào chen nở, mai vàng khoe hương
Nắng vương lên đóa mộng thường
Quê hương vào hạ, viễn phương xuân về

Hồn ta cư ẩn bến mê
Nửa say, nửa tỉnh, nhiêu khê trĩu lòng
Buồn như chiếc lá bên sông
Rơi trên bến mộng, xuôi dòng biển dâu

Chìm sương khuyết mảnh trăng sầu
Vôi hồng nhạt vị, cay trầu, chát cau
Hỏi tu mấy kiếp được trao
Chữ duyên toàn vẹn, ngọt ngào hương nhu?

Tay ôm gối mộng phù du 
Đường mơ trên lối giăng mù mịt sương
Xuân phong đi đến vô thường
Nhẹ lay hồn thức, giọt buồn rơi rơi...

Yên Dạ Thảo


Mừng Xuân

(Từ Mưa Xuân của YDT)

Thả hồn nghe gió xuân sang
Nhìn mai hé nụ dịu dàng sắc hương
Tìm quanh dấu ái bình thường
Xuân ơi có biết ta mong em về
 
Để cùng hoạ lại cơn mê
Thơ mang nét rủ tình quê mát lòng
Như con nước vỗ dòng sông
Như là thiếu nữ mơ làm cô dâu ...
 
Trái tim chưa vướng giọt sầu
Trăng rằm soi sáng khay trầu , buồng cau
Thơ trinh nồng ấm đổi trao
Tâm tư ngọt lịm mặn mòi hương nhu 
 
Ta còn sống kiếp lãng du
Dấu chân nặng nợ mây ngàn gió sương
Xuân ơi giữ nét mộng thường
Mai vàng tươi thắm trong vườn đừng rơi ...

Đỗ Hữu Tài
28.02.2014