22 tháng 2, 2014

Chân Tình

Cùng đồng loại xin dịu dàng an ủi
Người không nhà lầm lũi giữa trời đêm
Người hành khất lấm lem trên hè phố
Người tật nguyền đang cố bước chân đi

Xin rộng mở trái tim lòng nhân ái
Đừng khinh thường những cô gái lỡ chân
Đừng hờ hững tình tương thân đồng loại
Đừng vội vàng kết tội kẻ ăn năn

Xin giúp đỡ những ai đang đau khổ
Người bịnh phong cần chỗ dưỡng thân gầy
Người nghèo đói mỗi ngày cần no đủ
Người cô đơn ấp ủ cuộc tình người

Xin cầu nguyện ít chiến tranh thế giới
Đời người dân vui với cảnh thanh bình
Đời người lính về gia đình đoàn tụ
Đời trẻ thơ cắp sách đến nhà trường

Xin cầu nguyện cho thiên tai dừng lại
Nạn lửa rừng không tàn hại thương đau
Nạn động đất thôi hư hao nhà cửa
Nạn thuỷ triều không còn giữa trần gian

Đỗ Hữu Tài
02.03.2011

Chiều Tàn

Gió ơi hôn nhẹ mái tóc thề
Mỗi chiều người ấy dạo trước sân
Cho hồn tôi thả theo cánh gió
Mơ buổi hẹn hò ngắm thanh vân

Nắng ơi tô thắm hai má hồng
Kẻo hoàng hôn xuống nhạt môi son
Chiều tôi nghiêng bóng sang bên ấy
Nhìn nắng ngoài sân mà ấm lòng

Mấy hôm buồn bã không gặp người
Gió chiều lành lạnh cảnh đìu hiu
Mỗi lần ngong ngóng nhìn sân vắng
Mà nhớ làm sao lúc ai cười

Lại mấy hôm chờ người biết không
Nắng vẫn mênh mông hai sân nhà
Tôi như mừng rỡ nghe tiếng nói
Rồi lại một mình ngượng nghịu trông

Rồi bỗng người về cùng với ai
Vui vẻ cầm tay trước sân nhà
Hồn tôi lịm chết chiều hôm ấy
Gió cũng lạnh lùng nắng nhạt phai

Nắng ơi tô thắm hai má hồng
Cho người bên ấy đẹp môi son
Dù tôi phiêu bạt như cánh gió
Tìm áng mây xanh mãi bềnh bồng

Đỗ Hữu Tài

07.03.2011

Cạnh Nhà

Thơ: Đỗ Hữu Tài
Diễn Ngâm: Hương Nam



21 tháng 2, 2014

Cạnh Nhà

Mỗi chiều em quét lá vàng
Có nghe tiếng gió nhẹ nhàng gọi tên
Có hay tôi ở cạnh bên
Cũng cùng quét lá lặng êm mỗi chiều

Muốn sang để hỏi đôi điều
Nhưng sợ sợi chỉ căng diều đứt dây
Thế thôi đành ở bên đây
Mỗi chiều đứng dựa tàng cây trộm nhìn

Thương em quét lá một mình
Giận tôi lần lựa bóng hình xa xôi
Em ơi xin hiểu giùm tôi
Đầu thu chưa đủ lá rơi ngập đầy

Làm sao bước khỏi nơi này
Làm sao có cớ mỗi ngày phụ em?
Chiều chiều gió mát êm êm
Nhìn em quét lá tôi thêm đau lòng 

Nắng ơi tô thắm môi hồng
Gió ơi lay nhẹ tóc bồng ngang vai
Lá ơi đừng chóng tàn phai
Để tôi kiếm cớ mời ai sang nhà

Nhờ em mười ngón tay ngà
Pha giùm tôi một ấm trà hương say
Cùng nhau ngắm cánh mây bay
Mỗi chiều đón gió heo may trước nhà.

Đỗ Hữu Tài


Mái Nhà














(Họa từ bài thơ Cạnh Nhà của Đỗ Hữu Tài )

Gió chiều lay lắc nắng vàng
Hình như có tiếng nhẹ nhàng nhắc tên
Phải chăng người ở gần bên
Hay là tiếng lá rơi êm những chiều

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn bao điều
Rối lòng như thể cánh diều tuột dây
Bởi người liếc trộm quanh đây
Bởi người vờ quét lá bay lặng nhìn

 Ai kia nghĩ chuyện đôi mình
Trầu cau chẳng có gợi hình mâm xôi
Mối mai đưa đến nhà tôi
Niềm vui hạnh phúc lệ rơi tràn đầy

 Phải duyên mai trúc sau này
Người ơi hãy nhớ những ngày gọi em
Để còn nghe tiếng dịu êm
Để gian nan khổ càng thêm vững lòng

Trời cao se sợi chỉ hồng
Buộc thêm khăn thắm bềnh bồng bờ vai
Thời gian dẫu có phôi phai
Đôi tim hòa nhịp cùng ai một nhà

Chiêm bao dưới ánh trăng ngà
Bên chàng đối ẩm chun trà đắm say
Giật mình chỉ thấy lá bay
Gom tình quét lá cơ may sang nhà

Kim Phượng

20 tháng 2, 2014

Chuyến Đò Ngang

Bến mơ bến mộng một dòng sông
Một chiếc đò ngang xuôi ngược dòng
Chiều muộn đò ngưng đưa đón khách
Một người lỡ hẹn một người mong

Trách người hay trách chiếc đò ngang
Trách tiếng thời gian trôi vội vàng
Trách gió, hờn mưa hay trách phận
Để người chờ đợi buồn mênh mang

Mai mốt biết còn gặp nữa không
Mùa thu thay lá người thay lòng
Hương xưa tình cũ hoài lưu luyến
Bến vắng, đò ngang ... một bóng hồng!

Yên Dạ Thảo


Đò Tình

(Từ Chuyến Đò Ngang của Yên Dạ Thảo)

Một buổi chiều về nơi bến sông
Con nước mênh mông vẫn xuôi dòng
Chiều rơi, bến vắng lưa thưa khách
Vỏn vẹn cầu buồn nằm đợi mong

Mảnh ván không còn bắc cầu ngang
Mây xám lang thang nắng võ vàng
Cây sào lặng lẽ như an phận
Cùng sóng vỗ bờ gió mênh mang

Tôi đã về rồi ai biết không?
Nghe sóng vờn sông chạnh buốt lòng
Nhìn cây cầu cũ mà quyến luyến
Một chuyến đò ngang chở tình hồng

Đỗ Hữu Tài

19 tháng 2, 2014

Dạ Thảo

Thu đến hàng cây đổ lá vàng
Vài con chim nhỏ nhẩy tung tăng
Chim ơi hãy hót đùa Dạ Thảo
Cho lá cùng cây cũng rộn ràng

Vạt nắng chiều rơi trên lá vàng
Như cùng bếp lửa ở đầu thôn
Hây hây đôi má môi Dạ Thảo
Đẹp lắm mầu trời buổi hoàng hôn

Ngọn gió mùa thu ru lá vàng
Bềnh bồng chiếc lá ngủ đong đưa
Gió ơi nhớ thổi hồn Dạ Thảo
Vào giấc mộng mơ thật nhẹ nhàng

Sương xuống mênh mông phủ lá vàng
Côn trùng nức nở tiếng thở than
Sương khuya đừng thấm lòng Dạ Thảo
Kẻo cỏ cây buồn đêm thênh thang

Không biết ngoài kia chiếc lá vàng
Đang nằm lặng lẽ giữa trời thu
Có mang hờn dỗi vào Dạ Thảo
Để được nguôi ngoai kiếp bẽ bàng

Thôi nhé ngoan đi chiếc lá vàng
Đừng làm lỡ cuộc kiếp phù du
Đừng đem hiu hắt sầu Dạ Thảo
Đừng để ngỡ ngàng gọi mùa thu

Đỗ Hữu Tài
10.7.2004

17 tháng 2, 2014

Dốc Sương Mù













Sáng nay trên dốc sương mù
Có cô thiếu nữ che dù bước đi
Để quên tranh chấp thị phi
Tìm nơi thanh tịnh ngại chi đường dài
Nắng lên soi bóng trang đài
Gió lay mái tóc cô cài lại trâm
Tâm hồn lắng đọng tịnh tâm
Là quên những chuyện tối tăm ao tù

Sáng nay trên dốc sương mù
Có chàng lãng tử gật tù bước theo
Con đường vòng vẹo cheo leo
Nhưng lòng nhất quyết sẽ đeo đuổi nàng
Mây bay từng cánh nhẹ nhàng
Như là dáng nhỏ dịu dàng mảnh mai
Bầy chim chíu chít vui tai
Lòng mơ được đến cùng ai che dù

Chiều nay trên dốc sương mù
Có hai chiếc bóng cho dù nắng, mưa
Gần nhau từ sáng đến trưa
Hoàng hôn buông xuống vẫn chưa quay về
Dường như đã có hẹn thề
Dù khi gặp mặt không hề nói năng
Trái tim cùng nhịp lâng lâng
Ngồi chờ bóng tối trời giăng sương mù

Đêm nay trên dốc sương mù
Có hai chiếc bóng bỏ dù một bên
Ngồi nhìn tinh tú lênh đênh
Mong cho đừng có bấp bênh cuộc đời
Bàn tay cầm mãi không rời
Vai kề ngắm nguyệt giữa trời bao la
Mai này lỡ có cách xa
Cám ơn con dốc cho ta sương mù

Đỗ Hữu Tài

14.11.2013

Lan Hương

Lan nở giữa trời ngào ngạt hương
Xao xuyến vấn vương khách đa tình
Ước mơ mỗi sáng bên mình
Có cành hương sắc được nhìn cánh lan

Lan hé nụ chào bóng dạ hương
Bàng bạc hơi sương nét dịu dàng
Miên man lòng khách mơ màng
Gió rung nhân ảnh ru làn dạ hương

Lan thắm cho người vọng cố hương
Lòng kẻ tha phương chạnh nhớ nhà
Nhớ đôi môi đỏ thật thà
Nhớ tà áo trắng lụa là bạch lan

Lan mãi mặn mà với sắc hương
Dù ánh tà dương có phai mờ
Vẫn như nguyệt sáng lững lờ
Treo trên đỉnh núi dưới bờ hồ xưa

Lan quyến rũ đời đậm nét hương
Từng tiếng yêu thương rất ngọt ngào
Hát lên như  tiếng mưa rào
Đưa hồn cô khách đi vào tình mơ

Lan ấp ủ vào khúc trầm hương
Làn khói du dương suốt đêm trường
Khiến người lữ khách lạc đường
Mơ hồ bước nhẹ vào vườn lan hương

Đỗ Hữu Tài
01.08 .2013

Bóng Và Tôi

Bóng và tôi tuy hai mà một
Tôi và bóng tuy một mà hai
Mỗi chiều nắng ngả ngang vai
Tôi cùng chiếc bóng chờ ai trên đường

Đường vắng vẻ chiều hôm lặng lẽ
Bóng âm thầm tôi kẻ cô đơn
Nhìn về một khoảng trống trơn
Buồn nào da diết buồn hơn chiều này

Này chiếc bóng thôi đừng ngồi ngóng
Gió thu về lạnh cóng lòng ta
Chắc gì người ấy đi qua
Đợi chờ chi chỉ xót xa một chiều

Chiều nhạt nắng trời không mây trắng
Dưới mặt đường lạnh vắng hoang vu
Đàn chim vui hót chiều thu
Tôi và chiếc bóng cùng ru nỗi buồn

Buồn như lá rơi trên ghế đá
Không có người đời quá đìu hiu
Nắng tàn chiếc bóng liêu xiêu
Tôi nghe vàng võ chắt chiu cõi lòng

Bóng và tôi tuy hai mà một
Tôi và bóng không cột mà nên
Hoàng hôn buông xuống mông mênh
Tôi và chiếc bóng gọi tên thu sầu

Đỗ Hữu Tài
12.09.2008